Bận rộn để quên đi đau buồn
|
| Guong vuot len chinh minh Gương vượt lên đau buồn về tình cảm | |
| 11-07-2008 | |
|
Bài sưu tầm
Nguồn: Quẳng gánh lo đi và vui sống - Dale Carnegie - Phan Hiếu, Nguyễn Hiến Lê dịch Người sưu tầm: huuhung Nội dung: Tôi không bao giờ quên đêm đó, cách đây ít năm, khi ông Marcon J.Douglas theo học một trong những lớp giảng của tôi. Dưới đây là chuyện do ông kể cho tôi nghe. Gia đình ông gặp tai hoạ liên tiếp. Lần đầu, đứa con gái cưng của ông, mới năm tuổi, bất ngờ chết. Hai vợ chồng ông tưởng không sao chịu nổi cảnh tử biệt. Mười tháng sau, ông bà lại bỏ một đứa con gái nữa, sanh mới được năm ngày. Hai cái tang liền nhau, thật là quá đau đớn. Ông mất ngủ, mất ăn, cũng không nghỉ ngơi được nữa. Thần kinh của ông xúc động quá mạnh, niềm tin vào cuộc sống tiêu tan. Sau cùng ông đến bác sĩ khám bệnh. bác sĩ này thì cho thuốc ngủ, bác sĩ kia thì khuyên du lịch. Ông thử cả hai, nhưng đều vô hiệu. Cơ thể ông như bị kẹp vào một chiếc kìm, mà hai mỏ kìm mỗi ngày một siết chặt lại. Ông kể: "Nhưng cũng may, tôi còn một đứa con trai bốn tuổi. Nhờ cháu, tôi tìm được giải pháp cho tình thế bi thảm đó. Một buổi chiều, trong khi tôi ngồi than thở một mình, cháu bảo tôi: "Ba ơi, đóng cho con chiếc tàu, ba nhé!". Tôi không buồn đóng tàu chút nào, mà cũng không buồn làm một việc gì cả. Nhưng cháu nằng nặc đòi cho kỳ được. Tôi đành phải chiều cháu. Đóng chiếc đồ chơi đó, mất khoảng ba giờ. Lúc đóng xong, tôi nhận thấy kể từ mấy tháng nay, lần đó tôi mới được hưởng ba giờ bình tĩnh và thanh thản tâm hồn. Nhờ sự tình cờ ấy mà tinh thần tôi ra khỏi cõi mê man và bắt đầu suy nghĩ được một chút. Trước kia óc tôi quay cuồng, có nghĩ ngợi được gì đâu. Tôi nhận thấy rằng trong khi bận làm một việc nào, cần phải tính toán, nỗi lo buồn khó mà tồn tại được. Trong trường hợp của tôi, công việc đóng tàu đã thắng nỗi buồn của tôi. Cho nên tôi quyết định kiếm việc mà làm để khỏi ngồi không. Ngay đêm đó, tôi đi khắp phòng này sang phòng khác, lập một bảng kê những việc cần phải thi hành. Có biết bao đồ đạc phải sửa lại: tủ sách, bậc thang, của sổ, mái gió, quả nắm cửa, ống khoá, vòi rỉ nước. Thật là lạ lùng, trong hai tuần lễ, tôi kê ra được 242 công việc sửa chữa phải làm. Trong hai năm nay, tôi đã sửa chữa gần hết những công việc nhà đó. Hơn nữa, tôi lại còn làm nhiều việc giúp đỡ người khác, thành ra cuộc đời tôi được hạnh phúc hơn. Mỗi tuần tôi bỏ ra hai đêm theo lớp học dành cho người lớn ở New York. Tôi giúp việc xã hội trong thành phố, làm hội trưởng hội phụ huynh. Tôi dự hàng chục cuộc họp và quyên tiền giúp hội Chữ thập đỏ và còn nhiều hoạt động khác nữa. Bây giờ tôi bận việc tới nỗi không có thời giờ để buồn lo. Bận rộn để không có thời gian buồn đau, đó một trong những phương thuốc kỳ diệu để chữa đau buồn. Bài mới hơn:
Nhận xét
Điểm bầu chọn trung bình từ 2 thành viên
Xin vui lòng đăng nhập để viết nhận xét và bầu chọn. 0 trong số 0 thành viên thấy nhận xét này hữu ích
Bận rộn quên đi đau buồn, 25-12-2008 Viết bởi thành viên HươngSen_RR - Các nhận xét của thành viên này - 50 thành viên viết nhận xét hữu ích nhất Qua Kinh nghiệm bản thân , mình thấy " Nỗi Buồn " không thể quên đi một cách triệt đê được , nhưng cũng giúp bản thân mình vơi đi " Nỗi Buồn một chút " ... Cảm nhận thấy mình đã phí phạm thời gian suy nghĩ vì nỗi buồn vu vơ ấy ... Mình đã dành thời gian để làm những việc tốt hơn cho bản thân và giúp đỡ người khác ích lợi hơn ... tạo niềm vui cho mình và người .. Cho nên mình quyết tâm vuợt qua cơn buốn mỗi khi nó xảy ra với mình với phương châm : Cuộc sống sinh hoạt hàng ngày không có gì là hoàn toàn theo ý mình được , chuyện vui buồn lúc nào cũng xảy ra , nghĩ như vậy sẽ thấy cuộc sống nhẹ nhàng hơn , nỗi buồn ngày một vơi đi ra rất nhiều ... Cập nhật lần cuối: 11-01-2009 2 trong số 2 thành viên thấy nhận xét này hữu ích
Bí quyết để chữa trị đau buồn, 12-07-2008 Viết bởi thành viên taratata - Các nhận xét của thành viên này - Thành viên viết nhận xét hữu ích nhất Chúng ta rất thường nghe ông bà ta nói : "Phúc bất trùng lai - Hoạ vô đơn chí". Đúng vậy, phước tới rất chậm và ko có bao giờ đi đôi...ngược lại hoạ thì đến rất nhanh và còn tới tấp nửa mà chúng ta ko thể nào lường trước được củng như gia đình ông Marcon J.Douglas đả xảy ra biến cố : chỉ trong vòng 1 năm, ông ta đả phải mất đi 2 đứa con gái yêu quý. Nổi buồn của bậc cha mẹ ko sao kể xiết. Chẳng trách gì ông Marcon J.Douglas đả bị mất ngủ, biếng ăn và ko còn suy nghỉ được bất cứ điều gì nửa. Trong đầu và trong lòng ông chỉ có hình bóng của 2 đứa con gái thân yêu mà ông vỉnh viển sẻ ko còn có cơ hội để bòng ẩm nửa . Nổi đau buồn tột độ đả làm cho ông bị suy nhược tâm thần và hình như thế giới xung quanh ông đều bị sụp đổ. Tới cuối cùng ông ta đả tìm được 1 phương thuốc kỳ diệu để chửa căn bệnh trầm kha của ông : đó là bận rộn để ko có thời gian buồn đau nửa. Bận rộn làm công việc; bận rộn quan tâm, chia sẻ và giúp đở nhửng người xung quanh, ....thì tự nhiên nổi buồn sẻ giảm đi rất nhiều và sẻ tiêu tan thành mây khói với thời gian ...và cuối cùng ông Marcon J.Douglas đả vượt lên được nổi đau buồn mất mát đả đắm chìm ông trong quá khứ từ bấy lâu nay... Quả nhiên đây là 1 trong nhửng phương thuốc rất là linh nghiệm để chửa trị đau buồn. Cám ơn bạn đả chia sẻ 1 bài rất hửu ích. Chúc bạn có nhiều niềm vui trong cuộc sống. |
|














